Biết chồng ngoại tình nhưng vợ tỏ vẻ không hay biết gì

Chị chẳng đánh ghen cũng chẳng làm ầm lên mà im lặng chịu đựng và lén bỏ thứ đó vào túi của chồng. Chị cứ làm đều đặn như thế mà anh chẳng hề hay biết cho đến 1 ngày…

Người ta nói chị là 1 người phụ nữ bất hạnh lại giỏi hi sinh, mỗi khi nhắc đến những việc chị đã làm ai cũng ngậm ngùi xót xa thương cảm.

Chị cưới anh đến nay cũng ngót nghét chục năm trời, 2 vợ chồng lấy nhau về đến 3 năm sau mới có được mụn con. Cả vợ cả chồng xem thằng bé như cục vàng, gia đình nội ngoại chiều nó từng tý 1, ai cũng thương cháu nên nhiều lúc nhớ quá còn bắt xe mấy trăm cây số lên Hà Nội thăm nó.

Có gì ngon ông bà dành giụm gửi hết lên cho anh chị. Chị hiền lại sống tình cảm nên được lòng gia đình chồng, mẹ chồng xem chị như con.

(Ảnh minh họa)

Từ lúc có con, chị dành hết thời gian cho nó, vì hiếm muộn nên sinh xong chị ở nhà 1 năm để chăm con. Anh nói: “Anh lo được cho 2 mẹ con, giờ chỉ cần em khỏe con khỏe là anh mừng rồi”. Chị nhìn anh đầy cảm động, họ thực sự đã có những tháng ngày rất hạnh phúc.

Nhưng rồi khi thằng bé được 4 tuổi thì gia đình phát hiện ra cháu bị bệnh ung thư não. Ngày nào cũng nhìn con líu lo hỏi chuyện bố mẹ mà anh chị xót xa vô vàn. Chị run rẩy sợ rằng 1 ngày chị sẽ mất nó, nếu vậy chắc chị chẳng sống nổi.

Nhà có bao nhiêu tài sản anh chị dồn hết chạy chữa cho con nhưng vô vọng. Mỗi lúc thằng bé nắm tay mẹ hỏi:

– Mẹ đừng khóc, con thương mẹ lắm. Nếu bố bắt nạt mẹ thì để con nói với bố cho, mẹ nín đi.

Chị chỉ biết ôm chầm lấy con còn anh quay lưng gạt nước mắt. Ngày nó ra đi chị hóa điên hóa dại phải nằm viện mất mấy tuần. Đêm nào chị cũng ôm ảnh con không chịu ngủ, chị kiệt quệ sức lực nhưng cứ ngủ là chị lại mơ thấy nó.

– Chú chim non của mẹ ơi, mẹ thương con nhiều lắm.

Nhìn vợ tiều tụy anh cũng xót xa vô cùng, anh động viên và vực vợ dậy. Dần dần chị cũng nguôi ngoai nói đúng hơn là tỏ ra mạnh mẽ để sống tiếp. Từ ngày con mất anh cũng sợ phải về nhà, tiếng cười đùa của con khiến anh ám ảnh. Anh nhớ nó nhưng chẳng giám nói ra, anh cũng sợ khi nhìn thấy vợ khóc.

Rồi anh nhận nhiều việc hơn đẻ quên nỗi đau đó đi, nhiều hôm anh về muộn vì phải đi uống rượu với khách. Chị vẫn chăm sóc anh chu đáo chỉ có điều chị ít cười hơn trước, chị lặng lẽ và thu mình hơn. Nhiều lúc chị thấy cô đơn vô cùng, từ ngày con mất đến nay cũng đã được gần 2 năm và trong suốt thời gian ấy chị chẳng có dấu hiệu có bầu lần nữa.

Tử cung của chị mỏng, trứng cũng không to nên khó đậu thai, ông trời đã cho chị làm mẹ 1 lần rồi nhưng lại trêu ngươi cướp đi đứa con duy nhất của chị. Chị mặc định mình chẳng thể sinh con lần nữa, vì anh và chị đã làm cả thụ tinh nhưng không có kết quả.

Chị thương mình thương cả chồng, nhiều lần chị bảo anh đi kiếm con riêng nhưng anh không chịu vì thực sự anh thấy thương vợ nên không nỡ.

Nhưng rồi sau này anh cũng đã ngã vào tay 1 người đàn bà khác, lúc đó anh chỉ muốn tìm người chia sẻ vì có những chuyện anh chẳn thế nói cùng vợ chứ không hề nghĩ là phản bội chị để kiếm con riêng. Nhưng rồi dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén họ lên giường và trở thành tình nhân của nhau.

Vì thấy có lỗi với vợ nên về nhà anh luôn nhỏ nhẹ ân cần, nhưng chị là phụ nữ chị tinh tế để nhận ra chồng mình đang thay đổi thế nào. Đêm đến chị để ý anh hay thức dậy giữa đêm rồi lén ra ngoài nhắn tin cho ai đó, nỗi nghi ngờ ngày 1 dâng cao và rồi 1 hôm chị đọc được tin nhắn mùi mẫn của họ.

Sợ anh biết nên chị đã vào nhà tắm xả nước rồi khóc, nỗi đau chất chứa nỗi đau. Chị khao khát sinh con cho anh nhưng chẳng thể giờ con mất, chồng ngoại tình đời chị như tay trắng. Nhiều đêm chị mất ngủ, đi làm chẳng tập trung nổi vào việc gì, chị gầy sọp đi mắt quầng thâm. Nếu ngày trước anh nhận ra ngay còn giờ anh mải mê với cô bồ nên không để ý đến vợ nhiều.

Chị chẳng đánh ghen cũng chẳng làm ầm lên mà im lặng chịu đựng và rồi mỗi lần đưa đồ chồng đi giặt chị lại lén chọc thủng bao cao su rồi bỏ vào ví cho anh. Chị cứ làm đều đặn như thế mà anh chẳng hề hay biết và cuối cùng sau 2 tháng cô bồ đã dính bầu.

Sở dĩ chị biết điều đó là vì chị vô tình nghe anh nói chuyện với cô ấy ngoài ban công. Chị không biết nên vui hay buồn nữa, quay lại phòng nhìn chiếc giường của hai vợ chồng lâu nay đã dần nguội lạnh tình cảm mặn nồng mà chị thấy nhói đau và cô đơn đến lạ.

Ngày mai anh về muộn về đến nhà thấy mọi thứ tối thui, bình thường chị vẫn nằm sô pha chờ anh về. Hôm nay không thấy vợ, anh nghĩ chị mệt nên đi ngủ sớm, nhưng vào phòng thấy mọi thứ trống trơn.

– Anh gọi cho vợ thì thuê bao, anh sững sờ khi thấy tờ đơn ly hôn và bức thư chị để lại. Anh run rẩy khi chị viết:

Chúc mừng anh đã lên chức bố nhé, anh đừng bắt cô ấy bỏ thai mà hãy giữ đứa bé lại nha anh. Nó là con anh đó. Xin lỗi vì em chẳng thể sinh con cũng chẳng thể cho anh những cảm xúc anh muốn và 1 mái ấm hạnh phúc mà anh cần. Em sẽ không oán giận đâu, em sẽ thầm chúc phúc cho anh. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại ở tòa.

Cầm bức thư trên tay trái tim anh như có ai bóp nghẹt:

– Bà xã à, anh có tội với em.

Chị kéo vali ra đi 1 cách bình thản, đã đến lúc chị nghĩ mình nên buông tay anh ra rồi. Yêu đâu phải chỉ để chiếm hữu, nếu yêu thật lòng người ta sẽ biết cho đi.

Theo Thể thao Xã Hội

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Không copy!!!!