Thấy tỷ phú đăng tin tìm bố mẹ ruột để báo hiếu 5 tỷ giống hệt đứa con năm xưa mình từng vứt bỏ, đôi vợ chồng già vội đến nhận tiền nhưng nghe được câu nói này thì cúi đầu tủi hổ đi về

Đứa con vừa cất tiếng khóc chào đời, cả bà và ông đều tối sầm mặt lại.

– Mang nó ra xa tôi đi!! – Bà hét lớn lên

– Trời ơi, tôi đã tạo nghiệp gì mà sinh ra một đứa con thế này cơ chứ?? – Ông cũng hốt hoảng không kém bà

Ông bà nhìn đứa con khóc ngặt nghẽo mà kinh hãi nhìn nhau. Con ông bà, đứa trẻ sinh ra không có đôi chân, làn da lại còn nhăn nheo vô cùng đáng sợ. Cuộc sống vốn đã nghèo khó, sao ông trời còn đày đọa ông bà như thế này chứ. Cứ nghe thấy tiếng con khóc là bà lại nẫu ruột, còn ông thì cằn nhằn.

– Này bà, đứa trẻ này hay là bỏ nó đi. Chúng ta không thể nuôi một đứa con người không ra người thế này được. Nuôi nó có khi phí gạo toi cơm ấy chứ mà chúng ta cũng không có khả năng.

Bà nhìn ông, rơi nước mắt:
– Nhưng khổ thân nó quá ông ơi. Nó cũng là con mình cơ mà. – Bà nghẹn ngàoĐứa con vừa cất tiếng khóc chào đời, cả bà và ông đều tối sầm mặt lại. (Ảnh minh họa)

Vậy thì bà tự đi mà nuôi nó, tôi không nuôi. – Ông vùng vằng bỏ đi

Bà nhìn đứa con bé bỏng, rơi nước mắt. Bà phải sống dựa vào ông, mà nhìn con thế này, bà cũng đứt từng đoạn ruột. Bà hy vọng, bỏ con đi, biết đâu sẽ có người tốt nuôi con cho bà, chăm sóc nó tốt hơn ông bà. Vậy là bà nghe theo ông. Đặt đứa con ở bên đường, ông bà quay lưng đi, bỏ mặc tiếng khóc ngặt nghẽo, cám cảnh của đứa con mình dứt ruột sinh ra.

20 năm sau…

Ông bà giờ cũng già yếu đi nhiều. Sau khi bỏ đứa con không chân ấy, ông bà đi biệt xứ và sinh thêm được 1 người con trai khác. Nhưng chẳng biết có phải báo ứng vì chuyện vứt bỏ đứa con không chân kia không mà đứa con thứ hai này của ông bà không hề nghe lời, hư hỏng, chơi bời, đàn đúm, nhậu nhẹt suốt ngày.

Ông bà nói thì nó lại cãi hỗn. Mỗi lần như thế, ông bà lại nghĩ về đứa con năm xưa mà mình đã bỏ rơi. Bà trách ông:

– Nếu như ông không ép tôi bỏ đứa con đó thì bây giờ có khi chúng ta đã có một đứa con ngoan ngoãn rồi!!

– Thì ai bảo bà cũng nghe lời tôi cơ chứ?? – Ông quát lên với bà

Chàng trai đó cũng không có chân như con trai bà năm xưa, cậu ta cũng có rất nhiều nét giống với ông. (Ảnh minh họa)

Rồi ông bà lại trầm ngâm nhìn nhau. Ông bà không biết đứa con ấy, còn sống hay đã chết lâu rồi…

Ông đang ngồi đọc báo thì đột nhiên mắt ông tối sầm lại, ông hốt hoảng gọi bà. Nghe ông gọi, bà hớt hải chạy ra. Ông nhìn bà run rẩy:

– Bà ơi… Đây có phải là đứa con mà năm xưa tôi và bà đã bỏ rơi nó không đây??

Bà nhìn kĩ vào tờ báo. Chàng trai đó cũng không có chân như con trai bà năm xưa, cậu ta cũng có rất nhiều nét giống với ông. Nhưng cậu ta là tỷ phú cơ mà. Còn tìm bố mẹ để báo hiếu 5 tỷ nữa chứ. Đứa con mà năm đó ông bà bỏ đi không thể nào là tỷ phú được.

Nó không có chân, da dẻ nhăn nheo còn chẳng giống da người nhưng chàng chàng thanh niên này ngoài mất đôi chân ra thì ngoại hình cũng bảnh bao lắm. Hơn nữa, con ông bà không có chân, nó làm sao mà sống được chứ.

Nhưng thực sự ông bà vẫn tin đó là con ông bà. Lại còn tìm bố mẹ để báo hiếu 5 tỷ nữa. 5 tỷ cơ đấy. Ông bà làm cả đời mà cũng có được nổi 1/5 đâu. Hay là cứ liều tìm đến xem sao?? Ông bà đâu có ngờ.

Ông bà được mời vào căn nhà khang trang lắm. Cậu thanh niên đó ngồi xe lăn đi ra, ông bà đã có ngay cảm giác thân thuộc rồi. Bà lại gần, nhìn cậu run run:

– Con ơi… Mẹ đây…

– Bố mẹ đến để nhận con đây?? – Ông cũng tiếp lời với bà

Cậu nhìn ông bà, cậu không nhầm được đâu, chắc chắn họ chính là bố mẹ của cậu vì cậu quá giống bố. Nỗi đau năm xưa lại ùa về, họ đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu như thế nào.

– Bố mẹ đến lấy 5 tỷ hay đến nhận con?? – Cậu nghiêm giọng

Cả ông lẫn bà đều sững sờ. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cúi đầu xuống. Phải rồi, ông bà đã bỏ rơi nó, vậy mà vẫn còn đây để gặp mặt nó hay sao?? Lại cả số tiền 5 tỷ kia nữa chứ. Dù ông bà không nói đến số tiền 5 tỷ kia nhưng ai cũng mặc nhiên nghĩ ông bà đến đây là vì nó.

Và chính bản thân ông bà cũng thừa nhận mình đến cũng là vì số tiền kia nên mới cúi đầu xấu hổ như thế chứ. Rồi chẳng ai bảo ai, ông bà xin lỗi đứa con mình đã vứt bỏ rồi quay người bỏ đi. Ông trầm ngâm còn bà thì lăn dài hai hàng nước mắt.

Cậu thanh niên nhìn theo bố mẹ ruột của mình, đứt từng khúc ruột. Cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa dội về, đau đớn. Năm xưa, nếu như không có bố mẹ nuôi, chắc cậu đã mất xác rồi. Chỉ tiếc ông trời đã mang bố mẹ nuôi của cậu đi sớm quá. Nhưng họ đã kịp cho cậu những gì tốt nhất để cậu thành đạt như ngày hôm nay.

Còn bố mẹ đẻ của cậu… Cậu muốn nhận bố mẹ mà nỗi uất hận lại cứ dâng lên nghẹn cổ… Cậu biết phải làm sao bây giờ đây??
___________________________
Theo Thể thao xã hội
GP TTTĐTH: 3362/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Không copy!!!!