Thấy vợ mới vì cứu con riêng của mình mà tàn phế, chồng đối xử với vợ hết lòng để rồi 1 lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đứa con với mẹ kế thì…

Nghe tin vợ vì đẩy con trai mình thoát khỏi mũi xe tử thần mà bị cụt chân không đi lại được suốt phần đời còn lại. Anh ngỡ ngàng cảm phục sự vị tha của cô, là mẹ kế mà vẫn có thể đối xử với con riêng của chồng chân thành như thế.

– Xin lỗi, cho hỏi anh có phải chồng của chị Hà không??

– Vâng, tôi chính là chồng của Hà đây. Xin hỏi người đầu dây bên kia là ai thế??

– À, tôi là y tá của bệnh viện K. Vợ và con trai anh bị tai nạn xe hơi được đưa đến đây cấp cứu. Tôi thấy điện thoại của chị nhà lưu tên anh là Chồng nên gọi điện cho anh thông báo tình hình. Mời anh đến bệnh viện mang theo giấy tờ để làm thủ tục.

– Sao?? Vợ và con tôi có làm sao không cô y tá??

– Xin anh đến bệnh viện rồi bác sĩ sẽ nói rõ tình hình hơn với anh. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo cho người nhà biết tin thôi.

– Ok, tôi đến ngay, đến ngay đây.

Cúp điện thoại của cô y tá xuống, anh bỏ dở hết mọi công việc ngổn ngang để lại đấy, mặc cho thư kí với gọi đằng sau nhắc anh cuộc họp với đối tác sắp diễn ra để chạy nhanh đến bệnh viện. Người vợ hiện tại là người vợ anh mới cưới được 5 tháng, vợ cũ anh đã qua đời hơn 1 năm trước. Không phải anh ngoại tình hay đối xử tệ bạc với cô khiến vợ cũ chết mà do em bị bệnh nặng, dù anh đã hết sức chạy chữa nhưng mọi thứ vẫn không ích gì.
Vợ chồng anh cưới nhau được gần 10 năm nên cũng có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, vợ cũ mất đi để lại cho anh thằng bé này khiến cuộc sống những ngày mất em bớt đi nỗi cô đơn.Trước khi vợ qua đời, anh đã hứa với cô nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.

Nhưng do công việc bận rộn, anh chẳng thể thực hiện được lời hứa của mình với vợ cũ, chính vì vậy, anh đành cưới vợ mới về chăm sóc con. Cô là cô giáo ở lớp mầm non của con, thấy cô đối xử với con rất tốt nên cưới cô về, anh hi vọng cô có thể dùng tình thương đó để chăm sóc thằng bé hộ anh.

Vội vã chạy vào bệnh viện, anh thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vội túm lấy ông rồi hỏi:

– Bác sĩ, con trai tôi làm sao rồi??

– Con trai anh chỉ bị ngã xây xước nhẹ bên ngoài thôi. Nhưng vợ anh thì…

– Vợ tôi, vợ tôi làm sao hả bác sĩ??

– Vợ anh có lẽ vì đẩy thằng bé ra nên bị ô tô cán trúng chân, chúng tôi xin lỗi… Chân của cô ấy, có lẽ… tàn phế rồi, không thể đi lại được nữa.

(ảnh minh họa)

Nghe bác sĩ nói vậy, anh khuỵa chân xuống sững sờ, vợ anh… cô ấy vì cứu con trai nên mới tàn phế sao?? Anh không ngờ, không ngờ cô lại tốt với con trai anh như vậy. Thấy vợ tỉnh dậy biết tin mình không thể đi lại được thì chỉ biết khóc. Ôm lấy cô an ủi, anh chẳng biết làm thế nào để cô nguôi ngoai nỗi buồn này, chỉ biết vỗ về cô, anh hứa với cô sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, chỉ cần anh làm được. Cô muốn cái gì, anh đều sẽ cho cô thứ đó.

Từ ngày vợ không đi được, anh cảm thấy có lỗi với gia đình nhà thông gia nên chỉ cần chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết, anh đều hết lòng giúp đỡ gia đình cô. Từ chuyện đứa em trai cô phải đi cải tại anh cũng dùng tiền để đút lót quan tòa để cãi trắng án cho nó cho đến việc giải quyết mảnh đất hơn tỉ đồng mà bố mẹ cô bị lừa mất.

Cho đến một ngày, anh vội vàng phải đi lên công ty gấp để kí hợp đồng quan trọng nhưng đi được nửa đường thì phải trở về vì quên mất giấy tờ. Vừa định mở cửa phòng ngủ ra thì sững lại khi nghe thấy giọng vợ anh phát ra:

– Sao?? Muốn tố cáo cái gì?? Mày nghĩ anh ấy sẽ tin lời mày sao?? Mày có bằng chứng gì không??

– Hôm đấy là mẹ bảo bố đang trên đường đến đón mẹ con mình mà. Rồi khi con đang đứng bên lề đường chờ bố thì mẹ liền đẩy con ngã ra không phải sao?? Con nhớ rõ ràng là như vậy.

– Hừ, dựa vào lời nói của một thằng nhóc như mày cũng đòi tố cáo tao?? Nực cười, mày cứ nói đi xem bố mày có tin lời mày hay không??

– Ngày trước dạy con… mẹ không thế mà. Tại sao chứ… Con không hiểu.

– Ngày trước tao chỉ là cô giáo của mày, chăm sóc mày là việc tao phải làm. Bây giờ tao là mẹ kế của mày, mày chẳng khác nào viên đá cản đường tao cả, không có mày thì con tao mới được thừa kế cái công ty này. Mày hiểu không??

– Thế sao mẹ còn cứu con chứ?? Mẹ muốn con chết không phải sao??

– Cứu mày gì chứ. Chẳng qua tao bị vấp nên mới ngã xong vô tình đẩy mày ra thôi chứ tao rảnh đâu mà cứu mày. Không ngờ mày phúc lớn mạng lớn đến vậy. Mày không chết nhưng nhờ cái chân này mà bố mày coi tao như nữ hoàng, chuyện gì cũng hết lòng vì gia đình tao, chi bao nhiêu tiền cũng không thấy xót. Coi như hi sinh cái chân này cũng không uổng phí đi.

Nghe đến đây, anh mới vỡ lẽ ra tất cả, hóa ra sự thật là như vậy sao?? Chẳng phải do cô ta muốn cứu mạng con trai anh mà chỉ là do vô tình nên mới như vậy. Thấy anh mở cửa bước vào, cả hai người đều giật mình nhìn ra, con trai chạy đến ôm chân anh khóc nức nở.

Còn cô vợ thì mắt trợn tròn, lắp bắp nói mãi không nên tiếng. Anh nhìn cô gườm gườm nói: “Cô giỏi lắm. Uổng công tôi đã tin tưởng và giúp đỡ gia đình cô suốt thời gian qua. Số tiền đó coi như tôi bố thí cho nhà cô, cô mau cút khỏi nhà tôi ngay”.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Không copy!!!!