Thương 2 anh em ăn mày bị đánh đập nữ giám đốc dừng xe lại mua cho chúng 2 suất cơm không ngờ 15 năm sau chính 2 đứa bé đó đã cứu công ty cô khỏi phá sản

Sau 15 năm Liên không ngờ chính 2 thằng bé ăn xin đó đã cứu công ty cô khỏi việc phá sản bằng hành động không ngờ. Giờ thì cô tin việc giúp người ắt được đền đáp là sự thật.

Chiều tối đi làm về, vừa lái xe Liên vừa ngân nga lời bài hát yêu thích của mình. Dừng xe chờ đèn đỏ, Liên nhìn ra phía bên trái đường thì cô choáng váng khi thấy 1 người đàn ông cao to, xăm trổ đầy mình đang đánh đập 2 thằng bé ăn xin thậm tệ mặc chúng khóc lóc xin tha. Nhìn Liên xót vô cùng, lái xe ngược lại đến chỗ chúng Liên vội xuống xe chạy ra đó.

– Anh làm cái gì thế. Chúng là trẻ con sao anh lại đánh như vậy??

– Cô là gì của chúng. Tụi này thiếu tiền bảo kê của tôi, không có tiền thì ăn đòi thôi.

– Đã ăn mày thì làm gì có tiền. Tôi chỉ là người đi đường thôi, anh mà đánh nữa tôi báo công an đấy.

– Con điên, mày rảnh đi lo chuyện thiên hạ thế à??

Nghe thấy Liên dọa báo công an, hắn ta hậm hực sợ hãi rồi chuồn đi ngay sau đó. Nhìn 2 thằng bé ăn xin bị đánh rướm cả máu Liên xót quá gặng hỏi chúng nó.

– Để cô đưa các con đi viện nhé??

Nhìn Liên xót vô cùng, lái xe ngược lại đến chỗ chúng Liên vội xuống xe chạy ra đó (ảnh minh họa)

– Không cần đâu cô ạ. Anh em tụi cháu bị đánh thế này quen rồi. 2 ngày hôm nay chúng cháu chưa được ăn gì rồi, em cháu đói lắm. Cô có thể cho chúng cháu xin 5 ngàn mua xôi ăn được không?? Chúng cháu đói lắm.

– Trời ơi, khổ thân tụi con quá. Ngồi yên đây để cô đi mua cho suất cơm ăn nhé.

– Dạ.

Không cầm được nước mắt khi thấy chúng nó tội nghiệp đến thế, Liên vào tiệm cơm gà mua 2 xuất cơm đắt tiền và thật nhiều đồ ăn mang về cho tụi trẻ. Vừa ngửi thấy mùi thịt gà chiên thơm lừng thằng em đã ngước lên nhìn đùm đồ ăn với ánh mắt thèm thuồng.

– Anh ơi, em đói quá.

– Đây, 2 anh em cháu ăn đi. Cô mua nhiều lắm.

– Dạ, anh em cháu cảm ơn cô ạ.

2 anh em thằng bé ăn mày cứ thế mày ăn sạch hết 2 suất cơm gà đó 1 cách ngon lành. Thấy tụi nó khá no rồi Liên lại hỏi tiếp.

– Nhà chúng cháu ở đâu, ba mẹ cháu đâu mà lại phải đi ăn xin thế này.

– Tụi cháu ở khu nhà ổ chuột kia ạ. Tụi cháu ở với bà nhưng bà cháu mất rồi, còn bố mẹ thì cháu không biết ạ.

– Khổ thân quá. Cầm lấy 100 ngàn rồi đưa em về nhà ngơi đi.

– Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ai cũng dè bỉu, khinh thường anh em cháu mỗi cô tốt với chúng cháu thôi ạ.

Anh là ai?? Tại sao anh lại cho tôi số tiền lớn như vậy?? (ảnh minh họa)

Sau hôm đấy nhà Liên có việc gấp phải chuyển vào Nam sinh sống, Liên cũng không đến gặp tụi trẻ nữa nhưng điều đó khiến cô bứt dứt trong lòng mãi. Thời gian cứ thế trôi qua giờ đã ngót 15 năm rồi, có lẽ tụi trẻ ấy đã lớn và làm 1 công việc gì nữa. Còn chuyện làm ăn của Liên thì càng ngày càng gặp trục trặc và đứng bên bờ vực phá sản. Đúng lúc không thể cứu được công ty nữa thì có 1 đại gia đến đưa cho Liên 15 tỷ và nói.

– Hy vọng số tiền này sẽ giúp công ty cô đứng vững.

– Anh là ai?? Tại sao anh lại cho tôi số tiền lớn như vậy??

– Tôi không cho cô tiền, tôi chỉ cho cô vay và tính lãi theo ngân hàng thôi. Cô còn nhớ 2 đứa bé ăn mày 15 trước cô đã mua tặng chúng 2 suất cơm và cho 100 ngàn chứ??

– À, tôi vẫn nhớ. Sao vậy??

– Tôi là bố của tụi trẻ. Hồi ấy tôi đi làm ăn bên nước ngoài, để con cho bà nội nuôi nhưng mẹ tôi mất mà tôi cũng hay tin gì. 10 năm trước tôi có trở về thì choáng váng khi người anh ruột của tôi, tôi tháng nào cũng gửi tiền về nhờ anh nuôi cháu, mẹ hộ nhưng anh ta đã cuỗng hết và đẩy mẹ, con tôi ra ngoài đường sống. Chứng kiến cảnh con mình phải đi ăn xin tôi uất hận lắm, nhưng đã kể cho tôi nghe về cô. Cảm ơn cô.

– Thì ra anh là bố của tụi nhỏ. Nhưng tôi có làm được gì đâu cho các con anh mà anh lại báo đáp tôi như vậy??

– Có chứ?? Nếu không có cô thì các con tôi đã chết đói từ lần đó rồi. Giờ tôi đã làm đại gia và các con tôi đang du học bên Mỹ rồi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được cô, cô đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi nhé.

– Vậy anh cho tôi mượn tạm số tiền này nhé. Tôi nhất định sẽ vực dậy công ty trả lại tiền anh.

– Cô phải làm được điều đó không tôi tính lại gấp 2, 3 đấy.

– Tôi biết mà.

Nhờ có sự giúp đỡ của bố 2 đứa trẻ ăn mày năm nào mà giờ công ty Liên đã đi vào ổn định, làm ăn phát đạt hơn. Ngẫm lại chuyện xưa Liên thấy mình thật may mắn khi quen được 2 thằng bé ăn mày đó. Thế mới bảo ở đời chẳng ai biết được chuyện gì, cứ làm việc tốt đi rồi sẽ có lúc được đền đáp 1 cách bất ngờ đấy.

Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Không copy!!!!